Vừa đi bộ với bác bạn vừa hơi bực. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích.
Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người. Tôi đốt chút, chả hả hê gì.
Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu. Và anh tìm đâu ra những người tài ủng hộ khi những vị chủ tập đoàn chó ngao kia là những kẻ trọng dụng người tài hơn bất cứ chính phủ nào.
Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Cậu ấy là người tốt. Vì thế mà nó làm bạn hay tự hỏi bạn có phải là bạn không.
Chỉ biết mình mãi mãi lăn. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày.
Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. Bạn không muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm mới toàn bộ.
Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này.
Tất cả mãi mãi là tất cả. Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước). Con không nói thì làm sao mẹ biết.
Nói thế có ngạo quá không? Và đồng chí ấy có thích thú vì cái liên tưởng về một mảng lềnh phềnh để ví với mình. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước.
May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào? Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay.